[NOVEL] Đoá Hoa Là Mồi Nhử - Lời mở đầu
Lời mở đầu
Dù trên tay vẫn nắm chặt chiếc cưa máy, cô vẫn chết lặng trong nỗi kinh hoàng. Một đôi mắt xanh sáng rực lên trong bóng tối. Ánh nhìn khát máu ấy ghim chặt đôi chân cô xuống đất. Cô hoàn toàn tê liệt khi ánh mắt mình chạm phải ánh mắt của gã đàn ông đang chôn sống một con người.
Những ý nghĩ cuộn xoáy trong đầu cô như tiếng còi báo động. Kẻ giết người… Chỉ một từ thôi, cái từ mà trước đây cô chỉ từng thấy xuất hiện trên những dòng tít báo, giờ đây lại khiến cả cơ thể run rẩy. Mồ hôi lạnh vã ra, da thịt nổi đầy gai ốc. Điều cô mong mỏi chỉ đơn giản là một cuộc sống bình yên, an toàn. Chẳng lẽ như thế cũng là quá nhiều để cầu xin sao?
Hôm nay, mọi thứ vốn dĩ chỉ diễn ra một cách bình thường đến mức nhàm chán. Cô ghé qua bệnh viện, xem lại những hóa đơn còn tồn đọng, kiểm tra mấy gốc cây vừa được chữa trị bệnh, rồi đôi co với một khách hàng đã nợ tiền công hơn một tháng nay.
Với So Lee-yeon – một chuyên gia thực vật – việc leo núi lúc đêm xuống để xem xét những thân cây bị bỏ mặc từ lâu đã trở thành một thói quen. Hôm nay cũng chẳng có gì khác lạ, vẫn chỉ là một ngày giản đơn như bao ngày. Ngọn núi này vốn là đất tư nhưng chẳng ai quản lý để cây cối um tùm và bụi rậm che phủ tạo nên cảm giác huyền hoặc, như thể ẩn giấu bóng dáng những hồn ma và sinh vật lạ.
Những thân cây ở đây cũng giống như những kẻ bị lãng quên ở vùng hoang phế: khô héo, thiếu dinh dưỡng, cằn cỗi vì thiếu sự chăm sóc. Vì thế nên, cô luôn dành cho chúng nhiều sự quan tâm hơn bất kỳ nơi khác. Luôn là như vậy.
“Cứu với! Làm ơn, cứu tôi!” – giọng kẻ bị chôn sống vang lên nghẹn ngào. Nhưng tiếng kêu cứu tắt lịm ngay khi từng lớp đất nặng nề phủ trùm lên, chôn vùi tất cả, chỉ còn lại sự im lặng đặc quánh đến rợn người.
Người đàn ông cao lớn khoác trên mình chiếc áo mưa nhựa đen bóng. Hắn xới đất, đắp từng lớp vào hố chôn bằng những động tác thuần thục như thể đây chẳng phải lần đầu tiên, như thể hắn đã làm việc này vô số lần trước đó.
“Làm… ơn!” – giọng nói vang lên đứt quãng. Một cánh tay bật ra khỏi lớp đất mới, điên cuồng cào cấu mặt đất tìm chỗ bấu víu. – Tôi… tôi sẽ nói hết, nói hết cho anh biết.
Trái ngược với sự vùng vẫy trong cơn hấp hối kia, gã đàn ông lại khe khẽ ngân nga một giai điệu, ung dung đến rợn người. Cuối cùng, hắn cất tiếng, giọng bình thản: “Sai rồi, điều mày nên cầu xin tao là hãy giết mày ngay bây giờ.”
Không gian bỗng lặng như tờ. “Cứu… tôi…”
“Buổi biểu diễn chỉ mới vừa bắt đầu thôi.” Người đàn ông nói, rồi dùng giày đạp mạnh xuống bàn tay đang vươn lên khỏi mặt đất, đá liên tiếp, nghiền nát không chút nương tay.
“Áaaa!!” – tiếng hét thảm thiết vang lên từ dưới hố.
Khuôn mặt hắn không có chút biểu cảm nhưng từng cú đá lại điên loạn đến rợn người. Những ngón tay bên dưới đã gãy gập, bê bết máu.
“Áaaa…!” – tiếng kêu bật ra, nghẹn lại dưới lớp đất, vừa thảm hại vừa tuyệt vọng.
“Mày không biết là mày càng hét thì chỉ càng làm tao cảm thấy hưng phấn hơn thôi à?”
“Áaaaa!”
“Tao không thể dừng lại nổi vì thỉnh thoảng lại có mấy thằng ngu như mày lởn vởn xung quanh.”
Gã đàn ông ấy trông như cây bạch dương, loài cây được cho là vẫn phát sáng trong đêm tối. Khuôn mặt hắn cũng trắng muốt, nhẵn mịn như thế nhưng sắc da ấy lại chẳng hề mang dáng dấp hay hơi thở của một kẻ còn sống. Cô chỉ có thể chết lặng, kinh hãi nhìn hắn, khi gã sát nhân ấy mải ngắm gương mặt mình phản chiếu trên lưỡi dao.
“Aaaaa, làm ơn!” – tiếng gào thét vang lên khiến lớp đất rung chuyển, xen lẫn tiếng khóc nấc tuyệt vọng. Một cái đầu bật lên khỏi mặt đất, nhưng bị gã lập tức đạp xuống, dí chặt như đang dập tàn thuốc. Chiếc mũ trùm của áo mưa che khuất nửa khuôn mặt để lộ ra duy nhất đôi môi mỏng, lạnh lẽo.
Khi thấy cơ thể người kia chống cự yếu dần, rồi cuối cùng lịm hẳn, tâm trí So Lee-yeon mới dần ghép nối được sự thật kinh hoàng. Đây là một vụ giết người!
Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt khiến cô choáng váng, điều này khó tin đến mức nghẹn thở. Cô nuốt khan, tim đập dồn dập, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay. Cô giấu chiếc điện thoại ra sau lưng và cố gắng bấm số 112. Chỉ dựa vào trực giác và cảm giác đầu ngón tay mà loay hoay lần tìm trên màn hình.
Toàn bộ sự chú ý dồn hết vào từng nhịp ngón tay run rẩy, cho đến khi chân cô lỡ giẫm phải một cành khô. Tiếng gãy khô khốc ấy vốn chẳng đáng kể gì trong hoàn cảnh bình thường, nhưng giữa màn đêm đặc quánh, nó như một tiếng nổ xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Gã đàn ông đó, kẻ nãy giờ dửng dưng trước những tiếng kêu hấp hối đột ngột khựng lại. Hắn buông xẻng, ánh mắt So Lee-yeon lập tức dõi theo vật rơi xuống đất. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Chỉ đến lúc này, cô mới nhận ra mùi máu tanh nồng bốc lên từ thân người bất động dưới hố đất. Nhìn kỹ hơn, cô thấy chiếc áo sơ mi trắng kia đã nhuộm thành một màu tối sẫm, ướt đẫm máu.
“Cái đ*o gì đây?” – một giọng nói vang lên ngay sát bên cô – “Không phải mày nên cút đi để giữ cái mạng chó của mày rồi à?” Tiếng súng nổ chát chúa vang lên.
So Lee-yeon cắm đầu chạy. Đất dưới chân nhão nhoét vì cơn mưa, giày lún xuống rồi phát ra tiếng lép nhép ướt át. Việc chạy trở nên vô cùng khó nhọc, nhưng chỉ cần chần chừ một nhịp, cô sẽ bị bắt kịp… và bị thủ tiêu. Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô vẫn lao đi không dừng lại, thở dốc từng hơi nhưng không cho phép bản thân ngừng chạy.
Cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối.
“Đồn cảnh sát Hwayang xin nghe.” – một giọng nói vang lên.
“X-xin chào…” – cô lắp bắp.
“Vâng, xin hãy nói chậm lại.”
Cô bật khóc nức nở. Nỗi sợ bóp nghẹt cổ họng khiến lời nói vấp váp.
“T-tôi thấy có người… đang chôn xác ở đây. Làm ơn, đến ngay đi. Hắn đã phát hiện ra tôi, tôi… tôi đang gặp nguy hiểm.”
“Xin cho biết tên của cô?”
“So Lee-yeon. Làm ơn nhanh lên… tôi sẽ chết mất.”
“Xin hãy bình tĩnh, thưa cô. Cô có thể cho tôi biết vị trí không?”
“C-có… Ở đây có rất nhiều cây sồi Nhật. Anh cũng sẽ thấy một cây du có một lỗ rỗng lớn… tôi vừa đi ngang qua đó. Làm ơn!” – cô trả lời gấp gáp, cố kìm nén nỗi hoảng loạn, hơi thở dồn dập đứt quãng.
“Cô có thể cung cấp thêm thông tin không? Gần đó có tòa nhà hay công trình nào đáng chú ý không?”
Lee-yeon hít sâu, cố lấy lại chút bình tĩnh.
“Bệnh viện Cây Vân Sam, ngọn núi ngay phía sau đó.”
“Chúng tôi sẽ tới ngay. Nhưng thưa cô, nếu đây là cuộc gọi báo án giả thì cô sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.”
“Xin hãy tin tôi… Làm ơn, đến nhanh lên.”
Cuối cùng cô cũng lao ra được con đường dẫn vào lối mòn lên núi. Cố gắng hít lấy chút hơi nhưng ngay lập tức một sợi dây mảnh như chỉ quấn chặt lấy cổ giật mạnh kéo cô ngã ngược về sau. Cô đưa tay cào cấu, tìm cách gỡ sợi dây nhưng nó quá mỏng, cứa sâu vào da thịt.
“Ê, mày làm rơi cái này.”
Toàn thân cô nổi gai ốc. Tiếng thở phả ngay bên tai khiến cô rùng mình khiếp sợ. Một bàn tay siết chặt sợi dây quanh cổ, tay còn lại thì dúi vào tay cô một vật nặng trĩu. Trước khi mất ý thức, cô dồn hết sức vung nó về phía gã đàn ông.
Cú vung nặng nề khiến toàn thân cô chấn động, và cô nghe thấy tiếng va chạm khi lưỡi cưa đập trúng hắn. Cô vung thêm hai lần nữa. Sợi dây quanh cổ từ từ lỏng ra. So Lee-yeon, cứng đờ vì sợ hãi, không dám quay đầu lại. Chiếc cưa máy bất ngờ gầm rú khởi động. Và đó là lần đầu tiên cô đối mặt với “bệnh nhân bí mật” của mình – một gã đàn ông thực vật đã nằm bất động trên giường suốt hai năm trời.